玉楼春·闺忆

樱花永巷垂杨岸。桃叶传情竹枝怨。满庭芳草易黄昏,一去那知行近远。

宝匣尘昏蝉鬓乱。斜插玉钗灯影畔。锦囊封了又重开,千里梦随残月断。

拼音

yīng huā yǒng xiàng chuí yáng àn。táo yè chuán qíng zhú zhī yuàn。mǎn tíng fāng cǎo yì huáng hūn,yī qù nà zhī xíng jìn yuǎn。

bǎo xiá chén hūn chán bìn luàn。xié chā yù chāi dēng yǐng pàn。jǐn náng fēng le yòu zhòng kāi,qiān lǐ mèng suí cán yuè duàn。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →