洞仙歌·张公洞

小斋烦暑,团扇交挥汗。一庭绿树炎氛满。阑干畔、薰风触热吹来,炉香袅,几缕碧烟凌乱。

琅玕清枕簟,梦到羲皇,此中人不知有汉。被蝉曳残声,唤醒桃源,茶初熟、桐阴斜转。且奈向、月白露浓时,听白雪高歌,方空新换。

拼音

xiǎo zhāi fán shǔ,tuán shàn jiāo huī hàn。yī tíng lǜ shù yán fēn mǎn。lán gàn pàn xūn fēng chù rè chuī lái,lú xiāng niǎo,jǐ lǚ bì yān líng luàn。

láng gān qīng zhěn diàn,mèng dào xī huáng,cǐ zhōng rén bù zhī yǒu hàn。bèi chán yè cán shēng,huàn xǐng táo yuán,chá chū shú tóng yīn xié zhuǎn。qiě nài xiàng yuè bái lù nóng shí,tīng bái xuě gāo gē,fāng kōng xīn huàn。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →