华胥引·题华胥杨妃春睡图

玉精临砌,绮阁移春,夜明帘影。雾鬓烟鬟,四肢红玉轻云映。罗巾汗拭桃花,恰海棠厮并。翠枕支痕,睡起横波微晕。

好梦谁惊,似忽被、渔阳唤醒。钿合钗分,谁想花冠不整。早是粉本流传,画图重省。一幅生绡,消得银屏昼永。

拼音

yù jīng lín qì,qǐ gé yí chūn,yè míng lián yǐng。wù bìn yān huán,sì zhī hóng yù qīng yún yìng。luó jīn hàn shì táo huā,qià hǎi táng sī bìng。cuì zhěn zhī hén,shuì qǐ héng bō wēi yūn。

hǎo mèng shuí jīng,shì hū bèi yú yáng huàn xǐng。diàn hé chāi fēn,shuí xiǎng huā guān bù zhěng。zǎo shì fěn běn liú chuán,huà tú zhòng shěng。yī fú shēng xiāo,xiāo dé yín píng zhòu yǒng。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →