劝金船·舟上十八滩 董元恺 清 惊涛急溜淙淙响。喷沫鱼龙漾。大滩十八馀滩百,更惶恐难傍。奇峰扑面,恰与船头相向。船尾裂云穿石,如在天上。长年贾勇声偏壮。齐踏千层浪。盘涡笑撇双兰桨。似布帆风扬。席帽轻衫,独倚舵楼凄爽。忽忆那呵一曲,夜静犹唱。 拼音 jīng tāo jí liū cóng cóng xiǎng。pēn mò yú lóng yàng。dà tān shí bā yú tān bǎi,gèng huáng kǒng nán bàng。qí fēng pū miàn,qià yǔ chuán tóu xiāng xiàng。chuán wěi liè yún chuān shí,rú zài tiān shàng。zhǎng nián jiǎ yǒng shēng piān zhuàng。qí tà qiān céng làng。pán wō xiào piē shuāng lán jiǎng。shì bù fān fēng yáng。xí mào qīng shān,dú yǐ duò lóu qī shuǎng。hū yì nà hē yī qū,yè jìng yóu chàng。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →