愁春未醒寄寿王闺媛玉映 董元恺 清 山阴钟秀,玉润冰清。想吟红留箧,廿年坛坫女长城。几首新诗,两字浮名误半生。如今长愿,书开万卷,花祝千龄。昔年楼上,满湖春水,依旧盈盈。忽惊心、雨丝风絮,此恨曾经。堆案楞伽,消尽徐娘老去情。遥怜一样青衫,憔悴红粉飘零。 拼音 shān yīn zhōng xiù,yù rùn bīng qīng。xiǎng yín hóng liú qiè,niàn nián tán diàn nǚ zhǎng chéng。jǐ shǒu xīn shī,liǎng zì fú míng wù bàn shēng。rú jīn zhǎng yuàn,shū kāi wàn juǎn,huā zhù qiān líng。xī nián lóu shàng,mǎn hú chūn shuǐ,yī jiù yíng yíng。hū jīng xīn yǔ sī fēng xù,cǐ hèn céng jīng。duī àn léng gā,xiāo jǐn xú niáng lǎo qù qíng。yáo lián yī yàng qīng shān,qiáo cuì hóng fěn piāo líng。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →