鹊踏花翻西秦车中携鹦鹉南归,数日飞去 董元恺 清 陇树秋深,秦宫月落,携将鹦鹉随归骑。归来水驿山程,听慧堪论,新诗读向闺人记。朱帘初卷忽开笼,青云直上堪垂翅。惊视。千里高飞难致。空辜负、主人情意。怎似燕燕相依,年年频至。好把奇毛秘。思乡莫便入函关,且教历尽江南地。 拼音 lǒng shù qiū shēn,qín gōng yuè luò,xié jiāng yīng wǔ suí guī qí。guī lái shuǐ yì shān chéng,tīng huì kān lùn,xīn shī dú xiàng guī rén jì。zhū lián chū juǎn hū kāi lóng,qīng yún zhí shàng kān chuí chì。jīng shì。qiān lǐ gāo fēi nán zhì。kōng gū fù zhǔ rén qíng yì。zěn shì yàn yàn xiāng yī,nián nián pín zhì。hǎo bǎ qí máo mì。sī xiāng mò biàn rù hán guān,qiě jiào lì jǐn jiāng nán dì。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →