意难忘题神仙庵,赠高鍊师 董元恺 清 曲径云遮。见绿阴深处,仿佛仙家。小桥欹涧响,古屋带藤斜。通碧落,锁烟霞。翠竹映明沙。人间世,葛翁遗井,试觅丹砂。客来便煮胡麻。更崖边泛酒,溪畔煎茶。一声惊白鹤,三尺袖青蛇。乘月驭,驾雷车。采遍石坛花。还记取、松枝手植,暗历年华。 拼音 qū jìng yún zhē。jiàn lǜ yīn shēn chù,fǎng fú xiān jiā。xiǎo qiáo yī jiàn xiǎng,gǔ wū dài téng xié。tōng bì luò,suǒ yān xiá。cuì zhú yìng míng shā。rén jiān shì,gé wēng yí jǐng,shì mì dān shā。kè lái biàn zhǔ hú má。gèng yá biān fàn jiǔ,xī pàn jiān chá。yī shēng jīng bái hè,sān chǐ xiù qīng shé。chéng yuè yù,jià léi chē。cǎi biàn shí tán huā。hái jì qǔ sōng zhī shǒu zhí,àn lì nián huá。 作者介绍 董 董元恺 清 · ? - ? 清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。 查看全部作品 →