东风齐着力客中元旦

柏子扳春,松枝饯腊,又是新年。韶华依旧,迢递滞云天。记得故家庭院,欢令节、弟妹团圆。椒盘荐,殷勤纤手,列坐长筵。

回首各风烟。人不见、天涯椒景堪怜。异乡朋好,促膝话缠绵。处处闾阎揖让,空赢得、尺素名传。无聊也,闲行坊曲,暗伫婵娟。

拼音

bǎi zi bān chūn,sōng zhī jiàn là,yòu shì xīn nián。sháo huá yī jiù,tiáo dì zhì yún tiān。jì dé gù jiā tíng yuàn,huān lìng jié dì mèi tuán yuán。jiāo pán jiàn,yīn qín xiān shǒu,liè zuò zhǎng yán。

huí shǒu gè fēng yān。rén bù jiàn tiān yá jiāo jǐng kān lián。yì xiāng péng hǎo,cù xī huà chán mián。chù chù lǘ yán yī ràng,kōng yíng dé chǐ sù míng chuán。wú liáo yě,xián xíng fāng qū,àn zhù chán juān。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →