满江红·过金沙寺,为岳鄂王题壁处敬和原韵

且住为佳,趁孤踪、闲情野鹤。堪爱是、青山绕屋,白云生阁。种遍梨园张谷胜,相逢橘叟巴人乐。但逍遥、一枕足邯郸,溪声觉。

千个竹,抽新箨。千树果,辉双萼。看残山剩水,放怀寥廓。星历初占山鸟唤,国风细注山花落。苦低头、惭愧野人非,微名缚。

拼音

qiě zhù wèi jiā,chèn gū zōng xián qíng yě hè。kān ài shì qīng shān rào wū,bái yún shēng gé。zhǒng biàn lí yuán zhāng gǔ shèng,xiāng féng jú sǒu bā rén lè。dàn xiāo yáo yī zhěn zú hán dān,xī shēng jué。

qiān gè zhú,chōu xīn tuò。qiān shù guǒ,huī shuāng è。kàn cán shān shèng shuǐ,fàng huái liáo kuò。xīng lì chū zhàn shān niǎo huàn,guó fēng xì zhù shān huā luò。kǔ dī tóu cán kuì yě rén fēi,wēi míng fù。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →