满江红·过金沙寺,为岳鄂王题壁处敬和原韵

皇揽揆余,正诞降、庚寅之日。任数载、年来年去,年年如昔。与世周旋吾作我,一家逆旅身为客。尽浮生、转瞬付浮云,谁陈迹。

何处献,金门策。何处访,谷城石。只有花有酒,斯晨斯夕。好泛五湖烟水舫,更消五岳平生屐。踏齐州、九点暮烟还,如松柏。

拼音

huáng lǎn kuí yú,zhèng dàn jiàng gēng yín zhī rì。rèn shù zài nián lái nián qù,nián nián rú xī。yǔ shì zhōu xuán wú zuò wǒ,yī jiā nì lǚ shēn wèi kè。jǐn fú shēng zhuǎn shùn fù fú yún,shuí chén jì。

hé chù xiàn,jīn mén cè。hé chù fǎng,gǔ chéng shí。zhǐ yǒu huā yǒu jiǔ,sī chén sī xī。hǎo fàn wǔ hú yān shuǐ fǎng,gèng xiāo wǔ yuè píng shēng jī。tà qí zhōu jiǔ diǎn mù yān hái,rú sōng bǎi。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →