满江红·寿史远公五十,用曹顾庵先生韵

周肉何妻,漫道是、长生仙术。争似汝、长斋绣佛,丹炉服术。少小自怜游猎赋,追陪空献雕陵栗。更谁知、四十九年非,今何日。

容未老,髯如漆。心未老,丝成匹。恰悲来舞剑,兴酣摇笔。千古图书身上下,一杯诗酒花疏密。叹吾生、早已胜而翁,星星出。

拼音

zhōu ròu hé qī,màn dào shì zhǎng shēng xiān shù。zhēng shì rǔ zhǎng zhāi xiù fú,dān lú fú shù。shǎo xiǎo zì lián yóu liè fù,zhuī péi kōng xiàn diāo líng lì。gèng shuí zhī sì shí jiǔ nián fēi,jīn hé rì。

róng wèi lǎo,rán rú qī。xīn wèi lǎo,sī chéng pǐ。qià bēi lái wǔ jiàn,xīng hān yáo bǐ。qiān gǔ tú shū shēn shàng xià,yī bēi shī jiǔ huā shū mì。tàn wú shēng zǎo yǐ shèng ér wēng,xīng xīng chū。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →