满江红·寿史远公五十,用曹顾庵先生韵

冉冉流光,尽人世、谋身多术。只如尔、神仙服食,胜餐芝术。绛树横陈琳国李,青鸾争捧天台栗。愿百年、七进九霞觞,从今日。

堪裕后,樊宏漆。堪擅誉,徐卿匹。看双双骥子,能文操笔。怜我白头丘壑老,倚君紫禁经纶密。好因时、莫便学蹉跎,乘风出。

拼音

rǎn rǎn liú guāng,jǐn rén shì móu shēn duō shù。zhǐ rú ěr shén xiān fú shí,shèng cān zhī shù。jiàng shù héng chén lín guó lǐ,qīng luán zhēng pěng tiān tái lì。yuàn bǎi nián qī jìn jiǔ xiá shāng,cóng jīn rì。

kān yù hòu,fán hóng qī。kān shàn yù,xú qīng pǐ。kàn shuāng shuāng jì zi,néng wén cāo bǐ。lián wǒ bái tóu qiū hè lǎo,yǐ jūn zǐ jìn jīng lún mì。hǎo yīn shí mò biàn xué cuō tuó,chéng fēng chū。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →