满江红·寿史远公五十,用曹顾庵先生韵

岁暮凄凉,系缆处、片帆初出。蓬窗映、斜斜整整,似疏还密。片影夜寒村点酒,六飞梦冷生花笔。遍千山、何处一渔翁,孤舟匹。

灯宛宛,遥怜漆。风猎猎,难回日。觉布衾如水,手皴肌栗。烛尽寒灰悲伏枕,炉存馀火思蒸术。被饥驱、僵卧水之滨,贫无术。

拼音

suì mù qī liáng,xì lǎn chù piàn fān chū chū。péng chuāng yìng xié xié zhěng zhěng,shì shū hái mì。piàn yǐng yè hán cūn diǎn jiǔ,liù fēi mèng lěng shēng huā bǐ。biàn qiān shān hé chù yī yú wēng,gū zhōu pǐ。

dēng wǎn wǎn,yáo lián qī。fēng liè liè,nán huí rì。jué bù qīn rú shuǐ,shǒu cūn jī lì。zhú jǐn hán huī bēi fú zhěn,lú cún yú huǒ sī zhēng shù。bèi jī qū jiāng wò shuǐ zhī bīn,pín wú shù。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →