满江红·登芜湖塔绝顶,用辛弃疾韵

落托京华,凭坐卧、高楼百尺。畅好是、玉河垂柳,凤城寒食。苹果堆盘红半染,葡萄张幕青如滴。黯销魂、还忆去年时,天涯隔。

谁啸咏,梁园雪。空对酒,南窗月。只归来风景,不堪重说。拨刺刀鸣豉下鲙,穿泥笋迸篱边壁。倩回风、迢递寄长安,云千叠。

拼音

luò tuō jīng huá,píng zuò wò gāo lóu bǎi chǐ。chàng hǎo shì yù hé chuí liǔ,fèng chéng hán shí。píng guǒ duī pán hóng bàn rǎn,pú táo zhāng mù qīng rú dī。àn xiāo hún hái yì qù nián shí,tiān yá gé。

shuí xiào yǒng,liáng yuán xuě。kōng duì jiǔ,nán chuāng yuè。zhǐ guī lái fēng jǐng,bù kān zhòng shuō。bō cì dāo míng shì xià kuài,chuān ní sǔn bèng lí biān bì。qiàn huí fēng tiáo dì jì zhǎng ān,yún qiān dié。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →