满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

别业篁川,曾记得、昔年经此。恰两岸、依依绿柳,树犹如是。老屋欹斜仓鼠窜,丰碑倒折枯藤寄。叹山川、无恙绮罗非,都休矣。

风潭上,泉还旨。烟汀外,花还紫。只空庭藻影,鱼鱼唯唯。纵不长贫何足羡,便为老圃真堪耻。继尚书、勋业等云霄,惟君耳。

拼音

bié yè huáng chuān,céng jì dé xī nián jīng cǐ。qià liǎng àn yī yī lǜ liǔ,shù yóu rú shì。lǎo wū yī xié cāng shǔ cuàn,fēng bēi dào zhé kū téng jì。tàn shān chuān wú yàng qǐ luó fēi,dōu xiū yǐ。

fēng tán shàng,quán hái zhǐ。yān tīng wài,huā hái zǐ。zhǐ kōng tíng zǎo yǐng,yú yú wéi wéi。zòng bù zhǎng pín hé zú xiàn,biàn wèi lǎo pǔ zhēn kān chǐ。jì shàng shū xūn yè děng yún xiāo,wéi jūn ěr。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →