满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

风雨江干,算旅况、谁能遣此。几欲向、箜篌邻女,唤公无是。一一江豚掀浪拜,双双哀雁沿洲寄。看钓蓬、吹火夜灯红,归来矣。

新茗冽,醇醪旨。片云黑,晚烟紫。指楼船沧海,似闻阿唯。展卷怕看梁宋事,持杯翻畏樽罍耻。俯奔涛、千尺听江声,悲盈耳。

拼音

fēng yǔ jiāng gàn,suàn lǚ kuàng shuí néng qiǎn cǐ。jǐ yù xiàng kōng hóu lín nǚ,huàn gōng wú shì。yī yī jiāng tún xiān làng bài,shuāng shuāng āi yàn yán zhōu jì。kàn diào péng chuī huǒ yè dēng hóng,guī lái yǐ。

xīn míng liè,chún láo zhǐ。piàn yún hēi,wǎn yān zǐ。zhǐ lóu chuán cāng hǎi,shì wén ā wéi。zhǎn juǎn pà kàn liáng sòng shì,chí bēi fān wèi zūn léi chǐ。fǔ bēn tāo qiān chǐ tīng jiāng shēng,bēi yíng ěr。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →