满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

努力加餐,亟为问、江东米价。堪叹息、空囊羞涩,长途衰谢。万里帆随鸿影落,孤灯泪共牛衣洒。抚龙泉、咄咄更书空,谁知者。

风淅淅,蓬窗罅。波滚滚,樯乌下。任江鱼吞槛,江欧迎社。梦里绿阴蕉覆鹿,杯中清影程生马。倚舵楼、准趁半江晴,来朝也。

拼音

nǔ lì jiā cān,jí wèi wèn jiāng dōng mǐ jià。kān tàn xī kōng náng xiū sè,zhǎng tú shuāi xiè。wàn lǐ fān suí hóng yǐng luò,gū dēng lèi gòng niú yī sǎ。fǔ lóng quán duō duō gèng shū kōng,shuí zhī zhě。

fēng xī xī,péng chuāng xià。bō gǔn gǔn,qiáng wū xià。rèn jiāng yú tūn kǎn,jiāng ōu yíng shè。mèng lǐ lǜ yīn jiāo fù lù,bēi zhōng qīng yǐng chéng shēng mǎ。yǐ duò lóu zhǔn chèn bàn jiāng qíng,lái cháo yě。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →