满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

北郭青墩,想魂魄、犹应恋此。敢则谓、青山谢傅,将无同是。相赏便携泉石意,自怡只合烟霞寄。正栖丘、饮谷十年前,难忘矣。

菱角美,香芹旨。寒月白,暮云紫。有晓猿夜鹤,招予唯唯。纵隔千山还可共,不知一事徒深耻。问半生、踪迹尚沉浮,无言耳。

拼音

běi guō qīng dūn,xiǎng hún pò yóu yīng liàn cǐ。gǎn zé wèi qīng shān xiè fù,jiāng wú tóng shì。xiāng shǎng biàn xié quán shí yì,zì yí zhǐ hé yān xiá jì。zhèng qī qiū yǐn gǔ shí nián qián,nán wàng yǐ。

líng jiǎo měi,xiāng qín zhǐ。hán yuè bái,mù yún zǐ。yǒu xiǎo yuán yè hè,zhāo yǔ wéi wéi。zòng gé qiān shān hái kě gòng,bù zhī yī shì tú shēn chǐ。wèn bàn shēng zōng jì shàng chén fú,wú yán ěr。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →