满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

瓦釜雷鸣,难复问、黄金土价。阅多少、初莺早雁,花开叶谢。炙毂因人谁见许,新亭有泪无从洒。尽滔滔、日夜大江流,如斯者。

故园栗,微霜罅。北堂枣,疏篱下。爱鲍君知我,陈侯均社。输粟昔曾传柱史,入赀犹欲夸司马。遍天涯、购得计然书,何求也。

拼音

wǎ fǔ léi míng,nán fù wèn huáng jīn tǔ jià。yuè duō shǎo chū yīng zǎo yàn,huā kāi yè xiè。zhì gǔ yīn rén shuí jiàn xǔ,xīn tíng yǒu lèi wú cóng sǎ。jǐn tāo tāo rì yè dà jiāng liú,rú sī zhě。

gù yuán lì,wēi shuāng xià。běi táng zǎo,shū lí xià。ài bào jūn zhī wǒ,chén hóu jūn shè。shū sù xī céng chuán zhù shǐ,rù zī yóu yù kuā sī mǎ。biàn tiān yá gòu dé jì rán shū,hé qiú yě。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →