满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

亦复何为,奈范叔、一寒至此。君不见、崩涛骇浪,滔滔皆是。楚尾吴头家作寓,灯天砚地身为寄。怅芦中、一叶两三人,真穷矣。

汲新水,逾甘旨。被短褐,逾朱紫。检齐梁旧史,掀髯曰唯。天堑不矜衣带限,江流难刷降幡耻。问六朝、遗恨几英雄,茫然耳。

拼音

yì fù hé wèi,nài fàn shū yī hán zhì cǐ。jūn bù jiàn bēng tāo hài làng,tāo tāo jiē shì。chǔ wěi wú tóu jiā zuò yù,dēng tiān yàn dì shēn wèi jì。chàng lú zhōng yī yè liǎng sān rén,zhēn qióng yǐ。

jí xīn shuǐ,yú gān zhǐ。bèi duǎn hè,yú zhū zǐ。jiǎn qí liáng jiù shǐ,xiān rán yuē wéi。tiān qiàn bù jīn yī dài xiàn,jiāng liú nán shuā jiàng fān chǐ。wèn liù cháo yí hèn jǐ yīng xióng,máng rán ěr。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →