满江红·同贺天山先生过篁川废园,和天山抒怀韵

对此茫茫,何处问、垆边酒价。那更禁、风吹浪打,水流花谢。点点寒从双鬓入,丝丝愁共千行洒。只此中、眼泪满春江,无穷者。

笑补石,虚空罅。叹填海,蓬瀛下。想隔江烟树,依稀村社。带瞑连阴天似墨,湿云粘梦云如马。总江南、江北影模糊,孤灯也。

拼音

duì cǐ máng máng,hé chù wèn lú biān jiǔ jià。nà gèng jìn fēng chuī làng dǎ,shuǐ liú huā xiè。diǎn diǎn hán cóng shuāng bìn rù,sī sī chóu gòng qiān xíng sǎ。zhǐ cǐ zhōng yǎn lèi mǎn chūn jiāng,wú qióng zhě。

xiào bǔ shí,xū kōng xià。tàn tián hǎi,péng yíng xià。xiǎng gé jiāng yān shù,yī xī cūn shè。dài míng lián yīn tiān shì mò,shī yún zhān mèng yún rú mǎ。zǒng jiāng nán jiāng běi yǐng mó hú,gū dēng yě。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →