满江红·青墩夏咏,和陈其年江村韵

别墅苍梧,矗云际、龙鳞千尺。凭水阁、风漪销暑,疏帘看弈。尘拭琉璃罗翠盖,藻翻笭箵跳银鲫。尽北窗、高枕对书眠,床头易。

一室内,虚生白。一庭外,苔成积。看鹤雏离褷,凫儿飞拍。半幅蔚蓝天似绮,数茎吟断须如戟。听月明、寥亮不胜寒,南楼笛。

拼音

bié shù cāng wú,chù yún jì lóng lín qiān chǐ。píng shuǐ gé fēng yī xiāo shǔ,shū lián kàn yì。chén shì liú lí luó cuì gài,zǎo fān líng xīng tiào yín jì。jǐn běi chuāng gāo zhěn duì shū mián,chuáng tóu yì。

yī shì nèi,xū shēng bái。yī tíng wài,tái chéng jī。kàn hè chú lí shī,fú ér fēi pāi。bàn fú wèi lán tiān shì qǐ,shù jīng yín duàn xū rú jǐ。tīng yuè míng liáo liàng bù shèng hán,nán lóu dí。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →