满江红·青墩夏咏,和陈其年江村韵

踯躅残红,听几处、催归鸭鵊。隐隐见、平芜燕剪,落花波夹。与我周旋从我好,用卿作达从卿法。挽银河、万斛洗炎蒸,凉风霎。

髹几畔,添香鸭。矮屋畔,闲畚锸。到采菱剥芡,不忧贫乏。虎刺结成颗颗豆,凤仙染就纤纤甲。折一枝、斜插鬓云边,银钗压。

拼音

zhí zhú cán hóng,tīng jǐ chù cuī guī yā jiá。yǐn yǐn jiàn píng wú yàn jiǎn,luò huā bō jiā。yǔ wǒ zhōu xuán cóng wǒ hǎo,yòng qīng zuò dá cóng qīng fǎ。wǎn yín hé wàn hú xǐ yán zhēng,liáng fēng shà。

xiū jǐ pàn,tiān xiāng yā。ǎi wū pàn,xián běn chā。dào cǎi líng bō qiàn,bù yōu pín fá。hǔ cì jié chéng kē kē dòu,fèng xiān rǎn jiù xiān xiān jiǎ。zhé yī zhī xié chā bìn yún biān,yín chāi yā。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →