满江红·青墩夏咏,和陈其年江村韵

小阁如船,恰新构、青墩之石。还栽就、樱桃百树,蕉桐半亩。嫩箨雨移旁舍竹,纤腰露染垂堤柳。倚西风、落笔啸高天,惊南斗。

捞虾妾,捕鱼舅。我欲醉,谋诸妇。好开樽便饮,瓮馀残酒。半卷离骚消白眼,一房莲子凭纤手。仰林梢、唤起月当头,成三友。

拼音

xiǎo gé rú chuán,qià xīn gòu qīng dūn zhī shí。hái zāi jiù yīng táo bǎi shù,jiāo tóng bàn mǔ。nèn tuò yǔ yí páng shě zhú,xiān yāo lù rǎn chuí dī liǔ。yǐ xī fēng luò bǐ xiào gāo tiān,jīng nán dòu。

lāo xiā qiè,bǔ yú jiù。wǒ yù zuì,móu zhū fù。hǎo kāi zūn biàn yǐn,wèng yú cán jiǔ。bàn juǎn lí sāo xiāo bái yǎn,yī fáng lián zi píng xiān shǒu。yǎng lín shāo huàn qǐ yuè dāng tóu,chéng sān yǒu。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →