满江红·青墩夏咏,和陈其年江村韵

万绿丛深,忽点缀、黄鹂两个。日趖午、槐阴斜转,苔阴低簸。赤苋紫茄田野味,芋区瓜架园蔬课。问白头、遗老话桃源,随风唾。

长松下,结趺坐。疏藤上,曲肱卧。喜日长无事,壶中天大。待月且乘烟水舫,凌云欲鼓潇湘舵。傍柴门、犬吠竹边桥,谁相过。

拼音

wàn lǜ cóng shēn,hū diǎn zhuì huáng lí liǎng gè。rì suō wǔ huái yīn xié zhuǎn,tái yīn dī bǒ。chì xiàn zǐ jiā tián yě wèi,yù qū guā jià yuán shū kè。wèn bái tóu yí lǎo huà táo yuán,suí fēng tuò。

zhǎng sōng xià,jié fū zuò。shū téng shàng,qū gōng wò。xǐ rì zhǎng wú shì,hú zhōng tiān dà。dài yuè qiě chéng yān shuǐ fǎng,líng yún yù gǔ xiāo xiāng duò。bàng chái mén quǎn fèi zhú biān qiáo,shuí xiāng guò。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →