满江红·青墩夏咏,和陈其年江村韵

铁笛凄清,三弄后、高云欲裂。还消受、篆烟几缕,匡床八尺。浴罢芙蕖花底湿,妆残茉莉香中觅。对团圞、素月坐长风,松间石。

纨扇扑,萤飞急。金井断,虫吟逼。叹中年以后,伤神何益。夜永试寻河朔饮,数奇莫去蓝田射。玉绳低、急雨响琮琤,冰弦砉。

拼音

tiě dí qī qīng,sān nòng hòu gāo yún yù liè。hái xiāo shòu zhuàn yān jǐ lǚ,kuāng chuáng bā chǐ。yù bà fú qú huā dǐ shī,zhuāng cán mò lì xiāng zhōng mì。duì tuán luán sù yuè zuò zhǎng fēng,sōng jiān shí。

wán shàn pū,yíng fēi jí。jīn jǐng duàn,chóng yín bī。tàn zhōng nián yǐ hòu,shāng shén hé yì。yè yǒng shì xún hé shuò yǐn,shù qí mò qù lán tián shè。yù shéng dī jí yǔ xiǎng cóng chēng,bīng xián huò。

作者介绍

董元恺

清 · ? - ?

清江苏长洲人,字舜民。顺治十七年举人。后遭诖误,际遇坎坷,故其词激昂哀怨。有《苍梧词》。

查看全部作品 →