玲珑四犯帘影。次蔚峰宗兄原韵

卸却珊钩,忽掩映珠栊,浑似凝翠。叠叠湘筠,恍惚墨花涂地。瞬息绘上东墙,只怪那、阳乌西坠。唤小鬟、添助炉香,莫在栏边痴睡。

画堂如许春光腻。更堪怜、重重遮避。风檐好把晶灯耀,何用管弦歌吹。呢喃宿燕归梁,增得幽人诗思。看绣屏书几,缥缈云波烟穗。

拼音

xiè què shān gōu,hū yǎn yìng zhū lóng,hún shì níng cuì。dié dié xiāng yún,huǎng hū mò huā tú dì。shùn xī huì shàng dōng qiáng,zhǐ guài nà yáng wū xī zhuì。huàn xiǎo huán tiān zhù lú xiāng,mò zài lán biān chī shuì。

huà táng rú xǔ chūn guāng nì。gèng kān lián zhòng zhòng zhē bì。fēng yán hǎo bǎ jīng dēng yào,hé yòng guǎn xián gē chuī。ne nán sù yàn guī liáng,zēng dé yōu rén shī sī。kàn xiù píng shū jǐ,piāo miǎo yún bō yān suì。

作者介绍

方彦珍

清 · ? - ?

方彦珍,字静云,号岫君,仪徵人。国学方国祥女。幼从父读,七八岁即解四声,长工吟咏,适陈立基,亦俊才,闺门倡和穆如也,著《有诚堂诗集》。

查看全部作品 →