玲珑四犯书中乾蝴蝶

展玩牙签,惜粉翅如新,犹缀荃翠。别却芳丛,那管落红铺地。且喜风雅常亲,更不逐、花风飘坠。待欲随、脉望餐仙,可怕高吟惊睡。

幽斋满架云笺腻。一任它、蚋趋萤避。笑侬未技凋虫手,偕和郢都清吹。惟学谢逸生怜,难效元婴才思。想是魂何处,应忆碧苞丹穗。

拼音

zhǎn wán yá qiān,xī fěn chì rú xīn,yóu zhuì quán cuì。bié què fāng cóng,nà guǎn luò hóng pù dì。qiě xǐ fēng yǎ cháng qīn,gèng bù zhú huā fēng piāo zhuì。dài yù suí mài wàng cān xiān,kě pà gāo yín jīng shuì。

yōu zhāi mǎn jià yún jiān nì。yī rèn tā ruì qū yíng bì。xiào nóng wèi jì diāo chóng shǒu,xié hé yǐng dōu qīng chuī。wéi xué xiè yì shēng lián,nán xiào yuán yīng cái sī。xiǎng shì hún hé chù,yīng yì bì bāo dān suì。

作者介绍

方彦珍

清 · ? - ?

方彦珍,字静云,号岫君,仪徵人。国学方国祥女。幼从父读,七八岁即解四声,长工吟咏,适陈立基,亦俊才,闺门倡和穆如也,著《有诚堂诗集》。

查看全部作品 →