河满子·闻雁

太液何时雪尽,洞庭此日波荒。水碧沙明苔两岸,湖天古怨微茫。枫叶蓼花多处,勾留半在红乡。

一路冲开雨密,数声拖得秋长。只有渔翁浑不管,中流自起鸣榔。几处高楼怕听,谁教错住潇湘。

拼音

tài yè hé shí xuě jǐn,dòng tíng cǐ rì bō huāng。shuǐ bì shā míng tái liǎng àn,hú tiān gǔ yuàn wēi máng。fēng yè liǎo huā duō chù,gōu liú bàn zài hóng xiāng。

yī lù chōng kāi yǔ mì,shù shēng tuō dé qiū zhǎng。zhǐ yǒu yú wēng hún bù guǎn,zhōng liú zì qǐ míng láng。jǐ chù gāo lóu pà tīng,shuí jiào cuò zhù xiāo xiāng。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →