念奴娇·登金山绝顶,次陆放翁招韩无咎游金山原韵

尺筇犹在,笑顽仙何必,身骑黄鹄。倒瞰蛟宫惊欲坠,落日烧红如烛。北去云帆,西飞月镜,怪底人生速。翛然青气,白鸥才是吾属。

欲写转眼南朝,荡胸东海,恨山中无竹。更为坡翁诗在上,漫教轻续。三两渔踪,一双僧影,占断江天绿。妙高台顶,破空聊弄青玉。

拼音

chǐ qióng yóu zài,xiào wán xiān hé bì,shēn qí huáng gǔ。dào kàn jiāo gōng jīng yù zhuì,luò rì shāo hóng rú zhú。běi qù yún fān,xī fēi yuè jìng,guài dǐ rén shēng sù。xiāo rán qīng qì,bái ōu cái shì wú shǔ。

yù xiě zhuǎn yǎn nán cháo,dàng xiōng dōng hǎi,hèn shān zhōng wú zhú。gèng wèi pō wēng shī zài shàng,màn jiào qīng xù。sān liǎng yú zōng,yī shuāng sēng yǐng,zhàn duàn jiāng tiān lǜ。miào gāo tái dǐng,pò kōng liáo nòng qīng yù。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →