逍遥乐·春草 易顺鼎 清 梦影黏云无据。和他恨天残碧,销沉今古。才逗歌尘,又惹离愁,迷却一条归路。年芳偷度。怕无端紫曲门荒,茜裙人妒。正分手短亭,绿暗烟雨。送了芳骢初去。留将嫩莺还住。甚年年野火,烧不尽断肠处。香堤尚记得,曾碍凤莲双步。依前衬波南浦,别怀慵赋。 拼音 mèng yǐng nián yún wú jù。hé tā hèn tiān cán bì,xiāo chén jīn gǔ。cái dòu gē chén,yòu rě lí chóu,mí què yī tiáo guī lù。nián fāng tōu dù。pà wú duān zǐ qū mén huāng,qiàn qún rén dù。zhèng fēn shǒu duǎn tíng,lǜ àn yān yǔ。sòng le fāng cōng chū qù。liú jiāng nèn yīng hái zhù。shén nián nián yě huǒ,shāo bù jǐn duàn cháng chù。xiāng dī shàng jì dé,céng ài fèng lián shuāng bù。yī qián chèn bō nán pǔ,bié huái yōng fù。 作者介绍 易 易顺鼎 清 · ? - ? 易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。 查看全部作品 →