一枝春 易顺鼎 清 湖海平生,问几番憔悴,慵歌倦酒。坠欢偷记,付与绿笺红豆。颦春怨晚,料有个小眉清瘦。到而今寸寸相思,都挂短亭烟柳。情多易成孤负。甚江淹才尽,别怀依旧。禅心定了,更破暗愁拖逗。人天絮影,还怕是飘零未彀。应寻遍卅六璇宫,念奴在否。 拼音 hú hǎi píng shēng,wèn jǐ fān qiáo cuì,yōng gē juàn jiǔ。zhuì huān tōu jì,fù yǔ lǜ jiān hóng dòu。pín chūn yuàn wǎn,liào yǒu gè xiǎo méi qīng shòu。dào ér jīn cùn cùn xiāng sī,dōu guà duǎn tíng yān liǔ。qíng duō yì chéng gū fù。shén jiāng yān cái jǐn,bié huái yī jiù。chán xīn dìng le,gèng pò àn chóu tuō dòu。rén tiān xù yǐng,hái pà shì piāo líng wèi gòu。yīng xún biàn sà liù xuán gōng,niàn nú zài fǒu。 作者介绍 易 易顺鼎 清 · ? - ? 易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。 查看全部作品 →