解佩令 易顺鼎 清 啼花莺晓,栖香燕晚,到临歧、尽换销魂样。若问天涯,料只在、个人心上。最难抛、被池红浪。低篷短蜡,官河听雨,似年时、黄昏罗帐。赢得飘零,算不负、浅斟低唱。检青衫、泪痕无恙。 拼音 tí huā yīng xiǎo,qī xiāng yàn wǎn,dào lín qí jǐn huàn xiāo hún yàng。ruò wèn tiān yá,liào zhǐ zài gè rén xīn shàng。zuì nán pāo bèi chí hóng làng。dī péng duǎn là,guān hé tīng yǔ,shì nián shí huáng hūn luó zhàng。yíng dé piāo líng,suàn bù fù qiǎn zhēn dī chàng。jiǎn qīng shān lèi hén wú yàng。 作者介绍 易 易顺鼎 清 · ? - ? 易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。 查看全部作品 →