三部乐重九前一日同嵩林弟作

君问重阳,只隔着暮云,一层残照。夜床风雨,唤醒秋魂多少。怎禁得、几度明朝,便情天嫩碧,也应愁老。江南信杳。料是断鸿迟到。

安排绿蚁萸尊,紫螯菊榼,向碧山吟啸。还怕赋才减尽,被他花笑。甚西窗寻诗梦悄,更无奈、催租人恼。青衫换了,且休换、年时破帽。

拼音

jūn wèn zhòng yáng,zhǐ gé zhe mù yún,yī céng cán zhào。yè chuáng fēng yǔ,huàn xǐng qiū hún duō shǎo。zěn jìn dé jǐ dù míng cháo,biàn qíng tiān nèn bì,yě yīng chóu lǎo。jiāng nán xìn yǎo。liào shì duàn hóng chí dào。

ān pái lǜ yǐ yú zūn,zǐ áo jú kē,xiàng bì shān yín xiào。hái pà fù cái jiǎn jǐn,bèi tā huā xiào。shén xī chuāng xún shī mèng qiāo,gèng wú nài cuī zū rén nǎo。qīng shān huàn le,qiě xiū huàn nián shí pò mào。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →