一萼红·红梅二首

解明珰。正湘妃倚醉,换了绿罗裳。绀唾弹冰,绛潮拥月,等闲偷泄春光。有多少、姹红犹冷,借琼枝、擎出返魂香。天上梨花,江南桃叶,尽意端相。

还似貂裘走马,向胭脂坡下,乍认凝妆。蜡泪秋残,鹃心春小,误他几度寻芳。问谁倚、高楼玉笛,把碎霞、吹满水云乡。料得守砂句漏,鹤老丹荒。

拼音

jiě míng dāng。zhèng xiāng fēi yǐ zuì,huàn le lǜ luó shang。gàn tuò dàn bīng,jiàng cháo yōng yuè,děng xián tōu xiè chūn guāng。yǒu duō shǎo chà hóng yóu lěng,jiè qióng zhī qíng chū fǎn hún xiāng。tiān shàng lí huā,jiāng nán táo yè,jǐn yì duān xiāng。

hái shì diāo qiú zǒu mǎ,xiàng yān zhī pō xià,zhà rèn níng zhuāng。là lèi qiū cán,juān xīn chūn xiǎo,wù tā jǐ dù xún fāng。wèn shuí yǐ gāo lóu yù dí,bǎ suì xiá chuī mǎn shuǐ yún xiāng。liào dé shǒu shā jù lòu,hè lǎo dān huāng。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →