满江红·题秦淮画舫录

尺八琼箫,算不与、莺花堕劫,尽分付、才人笔底,春魂飘瞥。词客有灵应识我,书生薄命真同妾。把鬓丝、禅榻旧心情,和君说。谢娘院,鸳尘歇。

秋娘渡,鸥波咽。剩青溪隔雨,红桥支月。忏泪无功聊忏梦,伤春已误还伤别。记秦淮、水榭上镫时,筝船发。

拼音

chǐ bā qióng xiāo,suàn bù yǔ yīng huā duò jié,jǐn fēn fù cái rén bǐ dǐ,chūn hún piāo piē。cí kè yǒu líng yīng shí wǒ,shū shēng báo mìng zhēn tóng qiè。bǎ bìn sī chán tà jiù xīn qíng,hé jūn shuō。xiè niáng yuàn,yuān chén xiē。

qiū niáng dù,ōu bō yàn。shèng qīng xī gé yǔ,hóng qiáo zhī yuè。chàn lèi wú gōng liáo chàn mèng,shāng chūn yǐ wù hái shāng bié。jì qín huái shuǐ xiè shàng dèng shí,zhēng chuán fā。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →