金缕曲·三首

说与天知道。问因甚、故人散雪,文人宿草。此客居然求马骨,权当千金赋稿。还怅望停云八表。中有屋梁残月在,便零笺、没字都堪宝。何况是,古时调。

九州未恨交游少。只怕对茫茫尘海,无端啼笑。似此高歌同患难,元白真教压倒。从过后思量忒好。烽火关山如梦里,念生平、我亦悲而啸。铅样泪,不能扫。

拼音

shuō yǔ tiān zhī dào。wèn yīn shén gù rén sàn xuě,wén rén sù cǎo。cǐ kè jū rán qiú mǎ gǔ,quán dāng qiān jīn fù gǎo。hái chàng wàng tíng yún bā biǎo。zhōng yǒu wū liáng cán yuè zài,biàn líng jiān méi zì dōu kān bǎo。hé kuàng shì,gǔ shí diào。

jiǔ zhōu wèi hèn jiāo yóu shǎo。zhǐ pà duì máng máng chén hǎi,wú duān tí xiào。shì cǐ gāo gē tóng huàn nán,yuán bái zhēn jiào yā dào。cóng guò hòu sī liàng tè hǎo。fēng huǒ guān shān rú mèng lǐ,niàn shēng píng wǒ yì bēi ér xiào。qiān yàng lèi,bù néng sǎo。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →