满江红·追忆旧游四首

蜀道蚕丛,是贱子旧游之地。曾梦到峨眉绝顶,天风吹翠。丞相祠环松柏古,锦官城锁芙蓉媚。最匆匆、玉垒过浮云,英雄气。

公孙井,残蛙吠。帝子庙,寒鹃泪。叹江山如此,兴亡偏易。万甲裹来兵亦陡,五丁辟后山都碎。只供他、细雨剑门行,诗人未。

拼音

shǔ dào cán cóng,shì jiàn zi jiù yóu zhī dì。céng mèng dào é méi jué dǐng,tiān fēng chuī cuì。chéng xiāng cí huán sōng bǎi gǔ,jǐn guān chéng suǒ fú róng mèi。zuì cōng cōng yù lěi guò fú yún,yīng xióng qì。

gōng sūn jǐng,cán wā fèi。dì zi miào,hán juān lèi。tàn jiāng shān rú cǐ,xīng wáng piān yì。wàn jiǎ guǒ lái bīng yì dǒu,wǔ dīng pì hòu shān dōu suì。zhǐ gōng tā xì yǔ jiàn mén xíng,shī rén wèi。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →