满江红·追忆旧游四首

黄鹤仙人,招我上江边高阁。只不见年时吹笛,梅花曾落。老子南楼兴不浅,先生赤壁游真乐。对一洲、芳草忽生愁,才名错。

江夏誉,成飘泊。阳春曲,都萧索。剩劫余新柳,武昌城郭。楚国君臣神女梦,乔家夫婿英雄略。有隔江、山色送前朝,青如昨。

拼音

huáng hè xiān rén,zhāo wǒ shàng jiāng biān gāo gé。zhǐ bù jiàn nián shí chuī dí,méi huā céng luò。lǎo zi nán lóu xīng bù qiǎn,xiān shēng chì bì yóu zhēn lè。duì yī zhōu fāng cǎo hū shēng chóu,cái míng cuò。

jiāng xià yù,chéng piāo pō。yáng chūn qū,dōu xiāo suǒ。shèng jié yú xīn liǔ,wǔ chāng chéng guō。chǔ guó jūn chén shén nǚ mèng,qiáo jiā fū xù yīng xióng lüè。yǒu gé jiāng shān sè sòng qián cháo,qīng rú zuó。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →