金缕曲·乙亥元日,时在鼎州

百战英雄老。向南山、短衣射虎,应弦而倒。如此将才无用处,一代风云气小。让竖子成名去了。矍铄据鞍空复尔,故将军、不画云台表。种瓜者,青门道。

记曾放马天山草。剩此日溪山驴背,夕阳秋好。照水头颅千丈雪,波底鱼龙惊搅。野戍外角声吹晓。听罢荒鸡频起舞,抚雕戈、誓把烟尘扫。虎头相,已枯槁。

拼音

bǎi zhàn yīng xióng lǎo。xiàng nán shān duǎn yī shè hǔ,yīng xián ér dào。rú cǐ jiāng cái wú yòng chù,yī dài fēng yún qì xiǎo。ràng shù zi chéng míng qù le。jué shuò jù ān kōng fù ěr,gù jiāng jūn bù huà yún tái biǎo。zhǒng guā zhě,qīng mén dào。

jì céng fàng mǎ tiān shān cǎo。shèng cǐ rì xī shān lǘ bèi,xī yáng qiū hǎo。zhào shuǐ tóu lú qiān zhàng xuě,bō dǐ yú lóng jīng jiǎo。yě shù wài jiǎo shēng chuī xiǎo。tīng bà huāng jī pín qǐ wǔ,fǔ diāo gē shì bǎ yān chén sǎo。hǔ tóu xiāng,yǐ kū gǎo。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →