满江红·兆儿生甫九十日,遽殇金竹寓中,口占此阕,以当一哭

三尺桐棺,算也是、人生一度。想死去、不如生好,儿心应悟。白骨竞成飘泊鬼,黄泉可有生还路。问牂柯江水夜郎山,归何处。

夸麟凤,原难遇。讥豚犬,犹难据。拚替他一恸,两无干预。半霎谁教昙影现,再来莫被轮回误。检苔根藏个小身材,随他去。

拼音

sān chǐ tóng guān,suàn yě shì rén shēng yī dù。xiǎng sǐ qù bù rú shēng hǎo,ér xīn yīng wù。bái gǔ jìng chéng piāo pō guǐ,huáng quán kě yǒu shēng hái lù。wèn zāng kē jiāng shuǐ yè láng shān,guī hé chù。

kuā lín fèng,yuán nán yù。jī tún quǎn,yóu nán jù。pàn tì tā yī tòng,liǎng wú gàn yù。bàn shà shuí jiào tán yǐng xiàn,zài lái mò bèi lún huí wù。jiǎn tái gēn cáng gè xiǎo shēn cái,suí tā qù。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →