玉烛新和紫帆感事韵

江南花正落。者一梦迷离,算君先觉。楼台金粉都无主,说甚钗钿盟约。

干戈影里,何处是飘灯珠箔。便此日招得春魂,低鬟悄来同酌。

倦游我亦三生,料鹦鹉和他,说人情薄。香名似昨。

才不枉挂在玉儿心角。禅天澹泊。只悟后圆蒲相托。

因甚又提起清愁,回肠断却。

拼音

jiāng nán huā zhèng luò。zhě yī mèng mí lí,suàn jūn xiān jué。lóu tái jīn fěn dōu wú zhǔ,shuō shén chāi diàn méng yuē。

gàn gē yǐng lǐ,hé chù shì piāo dēng zhū bó。biàn cǐ rì zhāo dé chūn hún,dī huán qiāo lái tóng zhuó。

juàn yóu wǒ yì sān shēng,liào yīng wǔ hé tā,shuō rén qíng báo。xiāng míng shì zuó。

cái bù wǎng guà zài yù ér xīn jiǎo。chán tiān dàn pō。zhǐ wù hòu yuán pú xiāng tuō。

yīn shén yòu tí qǐ qīng chóu,huí cháng duàn què。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →