雨淋铃 易顺鼎 清 层层花外。嫩泥亲割,尺绿松块。慈悲枉自呼佛,如今不管人间纤芥。惯妒聪明,细忖者天意堪骇。凭记取埋玉深深,古怨和苔绣成彩。沉思错把狸奴怪。便雪衣恁受心经戒。金笼那知催命,真要算被侬坑害。万里魂归,还仗关山苦月携带。倘异日红豆勤抛,或有相逢再。 拼音 céng céng huā wài。nèn ní qīn gē,chǐ lǜ sōng kuài。cí bēi wǎng zì hū fú,rú jīn bù guǎn rén jiān xiān jiè。guàn dù cōng míng,xì cǔn zhě tiān yì kān hài。píng jì qǔ mái yù shēn shēn,gǔ yuàn hé tái xiù chéng cǎi。chén sī cuò bǎ lí nú guài。biàn xuě yī nèn shòu xīn jīng jiè。jīn lóng nà zhī cuī mìng,zhēn yào suàn bèi nóng kēng hài。wàn lǐ hún guī,hái zhàng guān shān kǔ yuè xié dài。tǎng yì rì hóng dòu qín pāo,huò yǒu xiāng féng zài。 作者介绍 易 易顺鼎 清 · ? - ? 易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。 查看全部作品 →