金缕曲·咏雪四首,用旧题闺阁

天外帆如坐。误几度、画阑凝望,归期都左。龙笛何人吹变徵,不是潇湘旧些。已闭了、骊宫无和。打入篷腰和梦响,冷移衾、又道船窗破。算更比,浪花大。

前村卖酒扁舟过。最模糊、水边红树,一层风裹。野岸荒寒潮退后,对影渔翁两个。有沙鹭、冻拳苔座。触我少年飘泊感,记迷离、绿颤空江火。也曾向,舵楼卧。

拼音

tiān wài fān rú zuò。wù jǐ dù huà lán níng wàng,guī qī dōu zuǒ。lóng dí hé rén chuī biàn zhēng,bù shì xiāo xiāng jiù xiē。yǐ bì le lí gōng wú hé。dǎ rù péng yāo hé mèng xiǎng,lěng yí qīn yòu dào chuán chuāng pò。suàn gèng bǐ,làng huā dà。

qián cūn mài jiǔ biǎn zhōu guò。zuì mó hú shuǐ biān hóng shù,yī céng fēng guǒ。yě àn huāng hán cháo tuì hòu,duì yǐng yú wēng liǎng gè。yǒu shā lù dòng quán tái zuò。chù wǒ shǎo nián piāo pō gǎn,jì mí lí lǜ chàn kōng jiāng huǒ。yě céng xiàng,duò lóu wò。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →