绛都春·重赋春水

鱼天始翠。见四尺画篷,和云飘起。桃片压香,倒浸红楼,沉沉地。斜阳染绿浑如醉。认万古春愁影子。紫萍来往,似寻不到,小桥原位。

重倚。垂杨唤渡,便人语吹过,隔江都细。住在镜中,让与渔娃,闲梳髻。五湖负了鸳边誓。甚日办诗船行李。十年花样飘零,听莺听水。

拼音

yú tiān shǐ cuì。jiàn sì chǐ huà péng,hé yún piāo qǐ。táo piàn yā xiāng,dào jìn hóng lóu,chén chén dì。xié yáng rǎn lǜ hún rú zuì。rèn wàn gǔ chūn chóu yǐng zi。zǐ píng lái wǎng,shì xún bù dào,xiǎo qiáo yuán wèi。

zhòng yǐ。chuí yáng huàn dù,biàn rén yǔ chuī guò,gé jiāng dōu xì。zhù zài jìng zhōng,ràng yǔ yú wá,xián shū jì。wǔ hú fù le yuān biān shì。shén rì bàn shī chuán xíng lǐ。shí nián huā yàng piāo líng,tīng yīng tīng shuǐ。

作者介绍

易顺鼎

清 · ? - ?

易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。

查看全部作品 →