玉漏迟·题次香悼亡草,即送其游白门 易顺鼎 清 万花呼恨起。料他都怪,词人多事。如梦青春,一半有头无尾。撇却芙蓉旧主,问倩女先归何意。涛井腻。东风肠断,扫眉才子。忏空玉劫香年,吊痴碧蟾天,苦红鹃地。惯写伤心,连累衍波笺纸。准备乌丝横幅,更去替南朝消泪。江雨里。来询蒋山家世。 拼音 wàn huā hū hèn qǐ。liào tā dōu guài,cí rén duō shì。rú mèng qīng chūn,yī bàn yǒu tóu wú wěi。piē què fú róng jiù zhǔ,wèn qiàn nǚ xiān guī hé yì。tāo jǐng nì。dōng fēng cháng duàn,sǎo méi cái zi。chàn kōng yù jié xiāng nián,diào chī bì chán tiān,kǔ hóng juān dì。guàn xiě shāng xīn,lián lèi yǎn bō jiān zhǐ。zhǔn bèi wū sī héng fú,gèng qù tì nán cháo xiāo lèi。jiāng yǔ lǐ。lái xún jiǎng shān jiā shì。 作者介绍 易 易顺鼎 清 · ? - ? 易顺鼎,字实甫,一字中实,龙阳人。光绪乙亥举人,历官广东钦廉道。有《琴志楼集》。 查看全部作品 →