严子陵墓

昊天厌新乱,炎刘嘘复然。

天子吾故人,不事胡其贤。

维此一抔土,体魄之所存。

清风激岩谷,劲气出萧兰。

中有高空云,日夕相与旋。

化为千尺虬,下饮清冷渊。

为霖既靡试,翻身入长烟。

犹疑动星辰,亟去不敢邅。

我见重再拜,毛发凛冲冠。

缅怀东京日,惕然思执鞭。

拼音

hào tiān yàn xīn luàn,yán liú xū fù rán。

tiān zi wú gù rén,bù shì hú qí xián。

wéi cǐ yī póu tǔ,tǐ pò zhī suǒ cún。

qīng fēng jī yán gǔ,jìn qì chū xiāo lán。

zhōng yǒu gāo kōng yún,rì xī xiāng yǔ xuán。

huà wèi qiān chǐ qiú,xià yǐn qīng lěng yuān。

wèi lín jì mí shì,fān shēn rù zhǎng yān。

yóu yí dòng xīng chén,jí qù bù gǎn zhān。

wǒ jiàn zhòng zài bài,máo fā lǐn chōng guān。

miǎn huái dōng jīng rì,tì rán sī zhí biān。

作者介绍

唐之淳

明 · 1350年 - 1401年

明浙江山阴人,名愚士,以字行。唐肃子。建文二年,以方孝孺荐,为翰林侍读,与孝孺俱领修书事。旋卒。有《唐愚士诗》。

查看全部作品 →