题高氏挹翠楼

疏楼压渚玻璃光,玉沙粼粼生象床。

回唐杂华结春雾,江女濯锦胭脂香。

东风夜入蒲芽紫,暖绿摇空一千里。

倚极青阑泛滟明,并刀剪得银河水。

水穷云阙露微岚,远碧斜飞十二帘。

日晚愁吹箫底月,小龙行雨过江南。

拼音

shū lóu yā zhǔ bō lí guāng,yù shā lín lín shēng xiàng chuáng。

huí táng zá huá jié chūn wù,jiāng nǚ zhuó jǐn yān zhī xiāng。

dōng fēng yè rù pú yá zǐ,nuǎn lǜ yáo kōng yī qiān lǐ。

yǐ jí qīng lán fàn yàn míng,bìng dāo jiǎn dé yín hé shuǐ。

shuǐ qióng yún quē lù wēi lán,yuǎn bì xié fēi shí èr lián。

rì wǎn chóu chuī xiāo dǐ yuè,xiǎo lóng xíng yǔ guò jiāng nán。

作者介绍

唐之淳

明 · 1350年 - 1401年

明浙江山阴人,名愚士,以字行。唐肃子。建文二年,以方孝孺荐,为翰林侍读,与孝孺俱领修书事。旋卒。有《唐愚士诗》。

查看全部作品 →