齐天乐·乾龙洞

乱山青出荣州界,界边水流穿洞。石乳含秋,云胎化碧,苔色六朝梁栋。人天万种。定结自洪荒,海潮吹冻。想见龙蟠,爪痕深入翠岩缝。

诗人从古不到,晋时獠据了,还问唐宋。灵境多年,老樵探路,说有阴河水涌。西边一孔。便缒火无光,红珠似瓮。怕是骊宫,角根银柱耸。

拼音

luàn shān qīng chū róng zhōu jiè,jiè biān shuǐ liú chuān dòng。shí rǔ hán qiū,yún tāi huà bì,tái sè liù cháo liáng dòng。rén tiān wàn zhǒng。dìng jié zì hóng huāng,hǎi cháo chuī dòng。xiǎng jiàn lóng pán,zhǎo hén shēn rù cuì yán fèng。

shī rén cóng gǔ bù dào,jìn shí liáo jù le,hái wèn táng sòng。líng jìng duō nián,lǎo qiáo tàn lù,shuō yǒu yīn hé shuǐ yǒng。xī biān yī kǒng。biàn zhuì huǒ wú guāng,hóng zhū shì wèng。pà shì lí gōng,jiǎo gēn yín zhù sǒng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →