金菊对芙蓉复约叟

蛩语诗心,雁天霞脚,传来片玉山城。乍霜花黄瘦,风叶红惊。意中各有伤春梦,到白头都是兰成。不堪肠断,重阳雨色,万树秋声。

相对忍说瑶京。剩五云秋禊,镜里前清。劝麻姑老了,休管蓬瀛。明年也念花潭约,怕去时月落潮平。灞陵铜狄,禅床一觉,镫火三生。

拼音

qióng yǔ shī xīn,yàn tiān xiá jiǎo,chuán lái piàn yù shān chéng。zhà shuāng huā huáng shòu,fēng yè hóng jīng。yì zhōng gè yǒu shāng chūn mèng,dào bái tóu dōu shì lán chéng。bù kān cháng duàn,zhòng yáng yǔ sè,wàn shù qiū shēng。

xiāng duì rěn shuō yáo jīng。shèng wǔ yún qiū xì,jìng lǐ qián qīng。quàn má gū lǎo le,xiū guǎn péng yíng。míng nián yě niàn huā tán yuē,pà qù shí yuè luò cháo píng。bà líng tóng dí,chán chuáng yī jué,dèng huǒ sān shēng。

作者介绍

赵熙

清 · 1867年 - 1948年

赵熙,字尧生,别号香宋,四川荣县人。清光绪十八年进士,授翰林院编修,转官监察禦史,有直声。民国后,退居荣县,修志讲学外,唯以读书吟咏为事。诗词书法,俱为海内所重,有《赵熙集》传世。

查看全部作品 →